Close
Free HTML5 Bootstrap Template

About Me

Francisco Assisi. Maria
Nguyễn Yên CRM

chuyện kể về mẹ II

TRUYỆN KỂ VỀ MẸ - TẬP 2                       (Trang 1)

 1. Thưa Cha Không !

Chăm sóc Mục vụ một Cộng Đoàn VN Hải ngoại, một linh mục thật là cực nhọc với nhiều chuyện. Sau một ngày Chúa nhật mục vụ bở hơi tai, đêm đó tôi ngủ khá ngon giấc. Nhưng một cú điện thoại đánh thức ngang xương. Vừa bắt ống nghe, mắt vừa liếc đồng hồ báo thức, đã 2giờ sáng!

- Thưa cha, mời cha đến nhà con, ban phép lành cho chúng con, để mai chúng con ra tòa xin ly dị!

- À sao lại có chuyện lạ thế? Sao lại có loại phép lành nào "chúc lành cho ly dị?" Thôi đêm đã khuya rồi, cha đang mệt quá. Thôi để sáng mai cha sẽ đến nha!

- Không, mời cha đến ngay đêm nay. Vợ chồng chúng con lục ục từ chiều đến giờ rồi, không thể trì hoãn gì được nữa! Hết rồi! Mời cha đến ngay bây giờ! Cha không thể trì hoãn nữa (khóc nài nỉ), cha phải đến giải quyết ngay!

- Ừ, thì để từ từ, cha thay quần áo rồi mới đi được. 

Tôi vội thay quần áo, vừa xuống lấy xe đi, vừa xin Đức Mẹ soi dẫn xem phải làm gì bây giờ cho hai vợ chồng này! Trong 20 phút lái xe, tôi đọc 50 kinh Mân côi với ý nguyện đó.

Vừa bước vào nhà, nhìn lên bàn thờ, có tượng Thánh Tâm Chúa và Mẹ Fatima, tôi như vừa được ơn soi sáng phải làm thế nào. Tôi bảo chồng bật đèn đốt nến lên, rồi quì xuống trước bàn thờ. Đồng thời bảo hai vợ chồng quì hai bên tôi. Cả ba quì im lặng hồi lâu, tôi đã làm Dấu Thánh giá, cả hai vợ chồng làm theo. Tôi cất tiếng cầu nguyện với tâm tình và rất chậm rải, trong khi kể lại cuộc tình suốt 5 năm trước khi cưới rồi khi cưới nhau rất là đắc ý và hạnh phúc... Tôi cũng nhắc lại những "lời thề hứa chung thủy với nhau cho đến chết!" rồi việc trao nhẫn chứng tỏ Tình yêu cho nhau nhân danh Thiên Chúa... Rồi gia đình này đã được hiến dâng cho Trái Tim Mẹ, xin Mẹ làm Nữ Vương, ngay từ sau Lễ thành hôn... Bây giờ, tại sao mới chỉ có ít năm, mới có với nhau một đứa con xinh đẹp khỏe mạnh, chúng con lại dám nuốt lời thề... định xé bỏ hôn ước, đem lại cho nhau sự bất hạnh! Đem lại cho đứa con không cha không mẹ! dám ép nhau ra tòa ly dị, xóa hết, bỏ hết ... Linh hồn hai vợ chồng, linh hồn đứa con này đã được dâng cho Mẹ hôm nó được Rửa tội... cả ba chúng con sẽ đi về đâu? Ôi tan nát chỉ vì vợ chồng chúng con quá tự ái... Mẹ ơi, Rượu tình yêu của tiệc cưới Cana của chúng con đã bị cạn hết rồi, Mẹ xin với Chúa Giêsu Con Mẹ "làm phép lạ" cho tình yêu chúng con lại trở thành "Rượu ngon", để chúng con biết trung thành với lời chúng con thề hứa với Chúa và với nhau!

Vừa cầu nguyện nhắc nhở lại như thế, tôi vừa tha thiết nài xin ơn Mẹ đánh động lòng hai vợ chồng này xin Mẹ thương cứu vớt, cho vợ chồng này thoát khỏi cám dỗ bỏ nhau. Xin Mẹ soi sáng thúc đẩy vợ chồng này biết làm hòa lại và sống hạnh phúc với nhau. Cám tạ ơn Mẹ cứu giúp... tôi đã thấy người chồng thở dài nhiều, người vợ xụt xịt khóc hối hận... Tôi ngưng cầu nguyện và hỏi:

- Bây giờ vợ chồng chúng con còn muốn ly dị nữa không?

- (Khóc òa lên) Thưa ... Cha ... không !

- Muôn vàn cảm tạ ơn Mẹ Maria. 

Tôi đã cất lên và cả ba cùng đọc lại kinh: "Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ... Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai... Nhưng có Mẹ ở bên, chúng con thấy quên hết ưu phiền..." Tôi đã ban phép lành cho đôi vợ chồng này, không phải để như lúc đầu họ xin, nhưng để gia đình họ hạnh phúc và tốt đẹp mãi mãi.

Thế là xong một "good job!" Cảm tạ Mẹ. Tôi chào và ra xe về. Trên đường về, một ý nghĩ ngộ nghĩnh đến trong tâm trí tôi: Con cám ơn Mẹ đã giúp đỡ con, một linh mục hèn mọn của Mẹ, đã tận hiến cho Mẹ, Mẹ đã soi sáng cho con cách vắn tắt mà hay, hay thiệt! Nếu cứ như con, bình thường để nghe xem hai vợ chồng bào chữa và đổ lỗi cho nhau, chồng sai vợ phải, hay chồng phải vợ trái... Nếu con làm như đã quen, thì điệu này đến trưa mai, cũng chưa giải quyết xong! Nhưng cách "cầu nguyện" Mẹ soi dẫn này, chỉ trong nửa giờ, đã giải quyết ổn thỏa mà hữu hiệu bảo đảm... Con hết lòng cảm tạ Mẹ. 

Gia đình bạn đã "Tôn Nữ Vương gia đình chưa"? Chính bạn, bạn đã tự tình tận hiến cho Đức Mẹ chưa? Gia đình và chính bạn đã nhìn nhận và nương náu nơi Trái Tim Mẹ chưa? Chính Mẹ Maria, qua chị Lucia, tại Fatima ngày 13-6-1917, đã nhắn nhủ chúng ta: "Con buồn khổ lắm không? Đừng nản, Mẹ không bỏ rơi con đâu. Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ là nơi con nương ẩn và sẽ là đường đưa dẫn con đến Chúa".

Đúng vậy, việc bạn và tôi tôn sùng yêu mến Trái Tim Mẹ, nhận Trái Tim Người là nơi chúng ta ẩn náu là chúng ta làm theo thánh ý của Thiên Chúa, như Mẹ đã phán tại Fatima ngày 13-7-1917: "Thánh ý Thiên Chúa muốn thiết lập Lòng Tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới" như một phương thế cứu rỗi thế giới các linh hồn, một phương thế giúp ta nên thánh. 

(một Linh mục ẩn danh)

 

2. Ăn Chay Cầu Nguyện Mới Trừ Được

Ngày Thánh Mẫu 1998 bế mạc, một số người còn ở lại, nhân tiện góp tay giúp các cha các thầy thu dọn khu tổ chức NTM. Cả năm mẹ con bà NTL cũng còn ở lại đợi mai mới về miền Tây bằng máy bay. Bà đã gặp tôi và cho biết tình trạng của gia đình bà.

Gia đình ông bà, tuy đông con, nhưng thường có những chuyện bất hòa, vì ông ở trong quân ngũ và lại có phần bay bướm... Năm 1975, Ông nhà may mắn sang Hoa Kỳ với binh chủng. Nhưng mẹ con ở nhà không biết tin tức, cứ tưởng ông còn kẹt ở VN hay nói dại ông đã chết... Bặt tin ông mấy năm trời, sau mới biết ông đang sống với người khác... Tuy nhiên ông cũng đã báo tin và muốn làm giấy bảo lãnh vợ con sang Hoa Kỳ. Qua một thời gian khá lâu, mẹ con mới sang được tới Mỹ. Nhưng thật chán ngán ngay từ những ngày đầu, vì mẹ con biết ông đã từng gian díu với mấy người đàn bà, và con cái tùm lum... Ông đã thuê nhà cho mẹ con mới sang ở riêng, còn bố vẫn ở với người ta, đã có mấy đứa con!... Quá buồn khổ, lúc đầu, bà đã khóc hầu như suốt ngày! Cả nhà buồn như có tang! Cả mẹ con từ ngày sang Mỹ đã căm giận ông, ghét ông, từ bỏ ông, không thèm liên lạc với ông nữa... Con cái vừa đi học vừa đi làm để mẹ con chung sống và tự lập thân trong tương lai, không thèm nhờ vào ông..

Thấy tình trạng của mẹ con bà, tuy là Công giáo, vẫn có Tòa Trái Tim Đức Mẹ trong nhà, vì đã tôn Vương, nhận Đức Mẹ làm Nữ Vương gia đình, vẫn đọc kinh Mân Côi kính Đức Mẹ hằng ngày. Nhưng cả mẹ lẫn các con, ai cũng ghét ba, khinh dể ba, không thèm giao tiếp với ba, từ ba luôn!... và coi đây như là chuyện bình thường dĩ nhiên, làm tội thì đáng...!

Tôi đã đề nghị với bà để gặp cả mẹ con. Thế là buổi tối Chúa Nhật Bế mạc NTM, cả 5 mẹ con bà cầu nguyện với tôi tại nhà nguyện của các cha Hưu Dưỡng. Tôi đã đề cập đến đức bác ái công giáo, đức bác ái ấy, trước hết, phải thể hiện giữa mọi người trong gia đình... Áp dụng vào gia đình ông bà và các con. Tuy ông là chồng, là ba, nhưng ông đã lỡ lầm. Dầu sao đi nữa, ông vẫn còn là chồng là ba, trong sự yếu đuối lầm lỡ, cần phải được vợ và các con nâng đỡ, bằng bảo nhau tìm mọi cách, xoay xở mọi chiều, bày tỏ mọi tình cảm, để dìu ông về... vì "máu chảy ruột mềm"! Nhưng đây, bà và các con đã làm ngược lại tình người, ngược lại đức bác ái Công giáo như vậy, thì làm sao giúp ông trở lại với Chúa, trở lại với gia đình được?

Khi các môn đệ Chúa không trừ được một thứ quỉ, các ông đã dẫn người đó về cho Chúa. Ngài trừ xong, các ông hỏi Chúa lý do tại sao các ông không trừ được loại quỉ này? Chúa đã dạy: "Loại quỉ này, nếu không ăn chay và cầu nguyện, không thể trừ được". Áp dụng vào ông nhà, nết xấu và tội gương mù của ông nặng nề và khó trừ giệt được. Bình thường, ông không dứt bỏ được, nhưng muốn giúp ông từ bỏ và chừa, muốn giúp ông cải thiện đời sống, thì cà 5 mẹ con phải "ăn chay và cầu nguyện" xin cho ông ơn cải thiện đời sống.

Bây giờ cả 5 mẹ con phải làm thế nào? Điều quan trọng thứ nhất, mẹ con phải thật tình thống hối về tội lâu nay đã ghét ba, lỗi đức bác ái cách nặng, làm chia rẽ phân tán gia đình. Thứ hai, mẹ con phải thật lòng trước mặt Chúa tha thứ hết mọi lỗi lầm cho ông. Thứ ba, mẹ con từ nay, ít là trong một năm, từ nay cho tới NTM sang năm, phải "ăn chay và cầu nguyện" cho ông được ơn cải thiện đời sống. Nhất là nếu có thể, mỗi tối, trước Tòa Trái Tim Mẹ, Nữ Vương gia đình, cùng nhau lần hạt cầu nguyện cho ba được ơn cải thiện đời sống. Ngoài ra, các con của ông, tìm cách, thỉnh thoảng ghé qua thăm ông với tình cha con... Chính mẹ con cải thiện đời sống như thế trước đã, rồi trông cậy Trái Tim Mẹ sẽ lo liệu tất cả, chắc chắn sang năm bằng giờ, NTM, ông sẽ cải thiện thật!

Sau khi chia sẻ ít lời như thế, cả năm mẹ con và tôi quì xuống cầu nguyện thật sốt sắng và cảm động. Bà và năm con, thay nhau, cầu nguyện tự phát. Từng người nói lên tâm tình thống hối của mình, hứa quyết tha thứ cho bố, và hứa ăn chay cầu nguyện, năng lần hạt Mân côi cầu nguyện cho bố sớm ngày cải thiện đời sống...

Những ngày tiếp theo đó, tôi nhận được những lá thư của cô NTMH, một trong bốn con, cho tôi biết tình trạng cả gia đình ăn chay và cầu nguyện, đọc kinh Mân Côi v.v. tiến hành đều đều, và cha con đã thăm nhau và vui vẻ lại... Ngày Thánh Mẫu 1999, tôi được Loa phóng thanh mời tới Trạm Thông Tin, và rất vui mừng khi gặp được ông bà NTL với các con. Ai cũng vui mừng báo tin và khoe: gia đình chúng con đoàn tụ và hạnh phúc lắm rồi... Tạ ơn Trái Tim Mẹ, Nữ Vương các gia đình chúng con.

( một linh mục ẩn danh)

 

3. Chó Đen Biết Nói

Một tu sĩ Đồng Công, thầy NĐS, kể cho tôi nghe một truyện hết sức rùng rợn, mới xẩy ra trong họ tộc của thầy năm 1995-1996.

Ông bác của thầy, ông Giuse NVK, tuy là tín hữu Công giáo "gốc". Nhưng từ năm 1945, khi cộng sản khởi nghĩa tại Bắc Việt, ông đã đi theo cộng sản, và như bỏ đạo hẳn. Gia đình ông và họ hàng của ông, kẻ ở lại Bắc, người di cư vào Nam Việt năm 1954. Đáng kể nhất là có hai người em gái của ông. Cô em nhỏ tuổi hơn, không biết vì lý do gì, đã bị mù cả hai mắt từ khi lên 18 tuổi còn cô chị sau này lâp gia đình, và sau năm 1975, cả gia đình cùng với một số họ hàng đã di cư sang Hoa KỲ.

Dĩ nhiên, cả họ hàng, nhất là cha mẹ và cô em mù này suốt đời, đêm ngày hằng quan tâm cầu xin cho ông NVK và gia đình ông, được ơn bỏ cộng sản và trở lại Đạo. Đặc biệt là cô em mù này đã từng sốt sắng lần hạt mỗi ngày, để van xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria cho anh chị ruột của mình.

Sau 50 năm cầu nguyện mới thấy một tin vui! Mới đây, 1995, ông NVK đã khoảng trên 70 tuổi, tuy đang giữ cấp bậc quan trọng trong Bộ Kinh Tế cộng sản VN, đã tỏ ra muốn trở lại với Chúa! Ông đã xin người ta tìm giúp ông một Linh mục Công giáo để ông được xưng tội, vì ông đã bỏ xưng tội 50 năm! Nhưng khi cô con gái của ông biết được tin này, cô đã ngăn cản không cho bất cứ ai tìm Linh mục cho ông. Có lẽ cô cũng giữ một cấp bậc cao trong chế độ cộng sản, nên đã cấm, đồng thời cho người canh phòng cẩn mật, không để cho ai làm việc đó. Cuối cùng ông đã ngã bệnh, và cho đến chết cuối năm 1995, ông vẫn không thể gặp Linh mục Công giáo để xưng tội!..

Khi nghe tin ông NVK đã tỏ dấu trở lại trước khi chết như thế, mọi người trong gia đình đều cảm tạ Đức Mẹ và tiếp tục cầu nguyện cho ông. Vì tất cả đều tin tưởng, mặc dầu cho tới chết ông NVK cũng chưa được xưng tội, nhưng chắc chắn ông đã rất thống hối và được Lòng Chúa thương xót tha tất cả mọi tội đã phạm trong 50 năm qua!

Ngày giỗ 100 ngày của ông NVK, đầu năm 1996, người em gái của ông, nay có gia đình sống tại Mỹ, cũng đã thu xếp mọi việc để về xin lễ và làm giỗ cho anh.

Thật kinh hoàng hốt hoảng! Đang khi cả họ hàng và một số giáo dân trong Giáo xứ tụ tập tại nhà, để đọc kinh nguyện giỗ cho ông Giuse NVK, thì đột nhiên mọi người hết sức kinh hồn, tái xanh mặt mũi hết! Vì mắt họ vừa thấy một con chó đen to, từ ngoài sân chạy xồng xộc vào trong nhà! Con chó chui vào gầm bàn thờ tại phòng đọc kinh! Trước mặt mọi người, chó đứng sủa mấy tiếng, rồi rên gầm lên những tiếng rất tang thương ai oán! thấy thế, một ông lớn tuổi đã lên tiếng:

- Nhân danh Đức Chúa Trời Ba Ngôi, là Cha và Con và Thánh Thần, tôi hỏi mi là ai? Tới đây có việc gì?

- Tôi là Giuse NVK đây, tôi về xin các người thương tôi, xin lễ và cầu nguyện cho tôi!

Nói thế rồi, con chó đen to biến mất dạng ngay! Mọi người chưa ai hoàn hồn! Sợ quá đến nỗi tái xanh mặt mũi, nhất loạt bỏ té chạy hết về nhà! Nhưng, mọi người đều tin tưởng chắc chắn là: ông NVK được ơn cứu rỗi rồi! Chỉ còn cần xin lễ và cầu nguyện cho ông chóng ra khỏi Luyện ngục để lên Thiên đàng!

Nỗi sợ rất kinh hoàng của những người thấy hiện tượng "Chó Đen biết nói" này, cũng giống như nỗi kinh hoàng sợ hãi của ba trẻ Fatima, (Luxia, Phaxicô và Giaxinta). Thật vậy, khi Đức Mẹ hiện ra lần thứ Ba tại Fatima, 13-7-1917, đã cho ba em xem thấy Hỏa Ngục hết sức kinh hồn. Trong tập Hồi Ký thứ Ba, Chị Lucia đã tả lại "thị kiến về Hỏa Ngục":

"Đức Mẹ chỉ cho chúng con thấy Hỏa ngục như một biển lửa bao la, hình như ở trong lòng đất. Ngụp lặn trong đó là ma quỉ và các linh hồn dưới hình người, giống như những cục than cháy đỏ rực, như những cực sắt đen thui cháy đỏ bừng bừng trong hỏa hào. Họ bị cuốn lên với cuộn khói kinh sợ, như lò tóe tia lửa, rồi rơi trở lại bất chấp đầu đuôi! Những tiếng kêu la, than khóc vì đau đớn và tuyệt vọng của họ, làm cho chúng con kinh hoàng và hết sức sợ hãi!..."

Sau đó, Đức Mẹ Fatima lại phán tiếp với ba trẻ:

"Chúng con vừa xem thấy Hỏa Ngục, nơi các tội nhân khốn nạn phải sa vào. Để cứu rỗi họ, Chúa muốn thiết lập việc Tôn Sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới. Nếu những điều Mẹ dạy chúng con được thi hành, thì nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi".

Đúng vậy, chính vì gia đình ông NVK, đặc biệt là cô em ruột mù lòa của ông, đã thi hành Mệnh lệnh của Mẹ Fatima truyền dạy, cách riêng đã lần hạt Mân côi, để xin và được Đức Mẹ bầu cử cùng Chúa, ban cho ông NVK được ơn trở lại đức tin Công giáo trước khi chết. Họ lại tiếp tục tin tưởng và cầu nguyện với Đức Mẹ cho cô con ruột của ông NVK, người đã ngăn cản không tìm Linh mục cho ông xưng tội vào giờ sau hết! Ước mong, một ngày kia, cô cũng được ơn trở lại như cha mình! 

( một linh mục ẩn danh)

 

4. Hận thù cha mẹ 50 năm

Chiều hôm đó, còn khoảng 2 giờ nữa mới đến giờ dâng lễ, nên tôi ghé vào Trung Tâm của Cộng đoàn Công giáo, để quan sát cuối tuần Tĩnh tâm đang tổ chức tại đó. Vừa vào Trung tâm, bỗng nghe có tiếng gọi "Cha!" Tôi ngạc nhiên quay lại, một ông lại bên, xin tôi cho ông tiếp truyện. Hai chúng tôi lùi lại phía vắng người. Ông trao cho tôi 120 đôn và cho biết đây là tiền hai cụ ông cụ bà, bệnh lão ngồi xe lăn ở nhà kế bên nhà ông, đã nhờ ông tới Trung tâm xin lễ cho bố mẹ của hai cụ. Thế rồi ông kể về trường hợp kinh dị đáng sợ của hai cụ:

Hai cụ ông cụ bà nay chừng 70-80 tuổi. Từ sau khi mới lập gia đình ở miền Bắc, khoảng năm 1948, hai người đã có với nhau một cháu trai khỏe mạnh, nặng ký và đẹp lắm. . . Nhưng không biết bà nội săn sóc tắm nước gì cho cháu bé, mà chỉ trong vòng một tuần lễ thì cháu bị sài và chết ứa máu ra!. . . Còn đối với con dâu, bà bắt con uống thứ nước gì rất khó uống, và hiệu quả là chị bị thượng thổ hạ tả, xuất huyết nhiều. . . Và từ đó, cô bị ốm xanh như tàu lá. . . Con trai bà đem con sơ sinh đi chôn mà lòng quá căm phẫn với bố mẹ, đến nỗi đe giết mẹ! Ngay sau đó, bà phải trốn biệt tăm!. . . Thế rồi từ đó, hai vợ chồng tuyên bố dứt khoát từ bỏ bố mẹ! Hai vợ chồng thu ra khỏi nhà. Ông khóc thảm thê, xin hai con tha thứ cho bố mẹ! Nhưng hai người đã thề không bao giờ muốn nhìn thấy mặt bố mẹ nữa, dù có chết cũng không về chôn!. . .

Ra ở riêng, suốt gần 7 năm ở miền Bắc, rồi 15 năm di cư sống trong miền Nam, vợ chồng bị tuyệt tự, không thể có con nữa! Do đó, vợ chồng càng có lý do không bao giờ làm hòa, không khi nào đến thăm bố mẹ!.. Cả khi ông chết, năm 1970, hai vợ chồng không về. . . Đêm hôm chết, ông đã mặc áo trắng hiện về với vợ chồng, nhưng con đuổi ông xéo khỏi nhà!.. Rồi năm tháng sau đó, đôi khi ông hiện về, nhưng thường tuần ông về làm đồ đạc trong nhà lay động, hoặc gây lên tiếng thở dài, tiếng đồ đạc trong nhà va chạm nhau. . . Đến phiên bà chết, năm 1973, hai con cũng không về chịu tang. . . Và cũng xẩy ra màn bà hiện về xin lỗi con mà con đuổi đi! Cả hai ông bà lại thỉnh thoảng về làm náo động trong nhà, mong mỏi và nhắc nhở con tha thứ cho bố mẹ!. . .

Năm 1975, hai vợ chồng di cư sang Hoa Kỳ, thế mà hồn hai ông bà cũng theo sang, đôi lần hiện ra, nhưng thường tuần về thở dài não nuột!. . . Cho tới nay, 1995, cho tới suốt cả tuần qua, hai bố mẹ không hiện về nữa! Vì hai cụ đã được xưng tội và hứa tha thứ cho bố mẹ rồi! Và đây là số tiền hai cụ xin lễ lần đầu tiên cho bố mẹ.

Tôi đã hỏi lại ông này, và được biết ông đã ở gần nhà hai cụ hơn một năm. Ông lại sinh hoạt trong Đạo Binh Lêgiô Đức Mẹ. Khi biết truyện của hai cụ, chính ông đã xin Hội Đạo binh cầu nguyện nhiều, rồi thường xuyên sang nhà nói chuyện và tìm cách khuyên hai cụ:

"Các cụ thấy không? Suốt 50 năm qua hận thù bố mẹ, hai cụ đã sống không được một phút bình an trong tâm hồn, lại còn sống khổ sở lo lắng áy náy về việc bố mẹ hiện về! Rồi, vì không tha cho bố mẹ mà làm cho bố mẹ, dầu đã chết 25 năm rồi, hiện nay vẫn còn bị giam cầm, chưa được giải thoát khỏi Luyện tội!. . . Phần riêng hai cụ đây, nay đã 70, 80 tuổi rồi, gần đất xa trời rồi! Nay mai hai cụ cũng sẽ chết, nếu chết mà hai cụ vẫn còn thù giận cha mẹ sao? Chúa sẽ phán xét hai cụ như thế nào nay mai đây?. . . Cha mẹ của hai cụ trước đây chỉ là lỡ tay, không cố tình làm thế. Ông bà nội nào lại muốn hại chết cháu nội của mình bao giờ?. . .

"Vậy thì ít là từ lúc này, hai cụ hãy bằng lòng tha thứ cho bố mẹ đi! Để cho bố mẹ được giải thoát khỏi Luyện ngục! Và vì việc hai cụ tha thứ cho bố mẹ này, hai cụ mới được Chúa tha cho hai cụ các tội lỗi suốt cả đời, suốt cả 50 năm sống trong hận thù không tha cho bố mẹ, như vậy hai cụ mới được rỗi linh hồn! Nếu không tha thứ, số phận linh hồn hai cụ sẽ ra thế nào?!. . . Sẽ đi về đâu?"

Cảm tạ Mẹ Maria, chính Mẹ đã ban ơn đánh động tâm hồn hai cụ. Cả hai cụ nghe nói thế, đã khóc, khóc to thành tiếng! Khóc rung cả hai xe lăn! Hai cụ đã vừa khóc vừa xin mời Linh mục cho hai cụ xưng tội. . . 

Nghe ông kể về cuộc trở lại thật lạ lùng này, tôi tự hỏi do lý do nào? Ông đã nói với tôi là hai cụ trong 50 năm qua, nhất là từ ngày hai cụ sang Mỹ đến nay, khi còn đi lại được, thì thường có đi lễ Chúa Nhật, còn không xưng tội rước lễ bao giờ. . . Cụ bà còn thêm là, tuy không xưng tội rước lễ, nhưng hằng ngày vẫn lần hạt, có khi chung, có khi riêng, để kính Đức Mẹ!

Hai cụ lần hạt kính Đức Mẹ hằng ngày! Đó là lý do. Kinh Mân Côi chính là chìa khóa vàng đem lại ơn trở lại của hai cụ sau 50 năm bỏ Chúa, giận hờn thù ghét cha mẹ! Ngượi khen cảm tạ Mẹ Mân Côi Fatima muôn đời!

( một linh mục ẩn danh)

 

5. Hỏa Ngục, Bí Mật Fatima

Linh mục Giuse Nguyễn Trinh Đức đã trừ quỉ nhiều lần. Năm 1999, tôi may mắn nhận được và nghe lại cuốn băng ghi cuộc trừ quỉ của ngài tại Kinh Tám Cái Sắn, Nam VN. Vì là trường hợp đã công khai, và Cha Trinh Đức đã cho ghi âm loan truyền để làm gương, nên chúng tôi xin được phép kể lại đây, như một chứng minh cụ thể về Hỏa ngục, xẩy ra gần gũi và ngay giữa người VN chúng ta.

Năm 1992, cô Vũ thị Thủy, 21 tuổi, đã ăn cắp một số vàng của người trong Kênh Tám Cái Sắn. Nhiều người hồ nghi là cô Thủy lấy. Để che dấu, cô Thủy đã vứt tràng hạt và tượng Chúa bị đóng đanh xuống đất, và dám lấy chân đạp lên! Nhất là dám thề gian là cô không lấy vàng! Từ giây phút đó, cô Thủy bị ảnh hưởng quỉ rất nặng, nếu không muốn nói là cô bị quỉ nhập!

Cô LTD rất ghét cô Thủy, vì dám bồ bịch với cậu em ruột của LTD, nên cô này hễ gặp cô Thủy là chửi rủa rất thậm tệ... Quá căm tức với LTD, lại bị quỉ xúi bẩy, cô Thủy đã cố ý tự tử. Cô Thủy đã uống một ly cối thuốc giết trùng, hiệu Monitoc, và chỉ trong chừng 5 phút sau, cô Thủy đã giãy chết!

Ngay sau tự tử, cô Thủy đã nhập vào mẹ ruột mình, và xưng thú: "Thủy đây, Thủy đã sa Hỏa Ngục! Đã ăn cắp vàng lại còn dám thề gian và vì căm phẫn với cô LTD nên đã cố ý tự tử!"... Dịp Tết năm 1995, cô Thủy lại nhập vào một cậu trai tên L. 2 lần. Cha Trinh Đức đã đặt hộp đựng Thánh Thể trên đầu cậu L. trừ quỉ và cấm cô Thủy không bao giờ được nhập vào ai nữa!... Cậu L. rất sợ bị cô Thủy nhập lại, nên cậu ta cầu cứu xin cha Trinh Đức chỉ cách đề phòng, cha đã kinh nghiệm qua nhiều vụ trừ quỉ, nên cha bảo: Khi quỉ sắp nhập vào ai, thường cặp môi của họ bị run run động đậy, ngay lúc đó, họ cần cầu xin: "Giêsu Maria Giuse! Xin bảo toàn hồn xác con!" Mỗi khi thấy có hiện trạng môi run như thế, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần lời cầu nguyện ấy, sẽ không bị quỉ nhập lại bao giờ nữa

Để thấu hiểu Hỏa ngục mà cô Thủy, cũng như các tội nhân cố chấp (nhất định không hối cải), đã và sẽ bị giam phạt vô hạn định đến đời đời trong Hỏa ngục, chúng ta cần tìm hiểu bí mật về HỎA NGỤC, mà Đức Maria, khi hiện ra tại Fatima lần thứ ba, 13-7-1917, đã tiết lộ, mà Chị Lucia tả lại:

"Đức Mẹ chỉ cho chúng con (3 trẻ Fatima) thấy Hỏa Ngục như một biển lửa bao la... Ngụp lặn trong đó là ma quỉ và các linh hồn dưới hình người, giống như những cục than đỏ rực, như những cục sắt đen thui hay cháy đỏ, bừng bừng trong hỏa hào, khi bị cuốn lên với cuộn khói kinh sợ, như lò tóe tia lửa, rồi rơi rớt xuống bất kể đầu đuôi. Trong lúc đó, họ thất thanh kêu la, than khóc vì đau đớn và tuyệt vọng, làm chúng con kinh hoàng và run sợ. Có thể phân biệt được ma quỉ nhờ sự hung dữ và tàn bạo như những con thú kỳ lạ và khủng khiếp, đen đủi và cháy thấu..."

Sau đó, Đức Mẹ nhắn nhủ: "Các con vừa xem thấy Hỏa ngục, nơi các tội nhân cố chấp phải giam vào. Để cứu rỗi họ, Chúa muốn thiết lập sự Tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Tội Mẹ. Nếu những điều Mẹ dạy đây được thi hành, nhiều linh hồn được cứu rỗi và sẽ có hoà bình..."

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nêu lên vấn nạn: "Hỏa ngục, theo nghĩa đúng thật của nó, lại chẳng phải là một bảo đảm cần thiết để canh giữ lương tâm luân lý của con người giữa thời đại (mất ý thức tội lỗi) này sao?".

Nên, trong Thông Điệp "Rạng Ngời Chân Lý", ngày 6-8-1993, Đức Gioan Phaolô II cũng nhận xét: "Giữa trào lưu tục hóa đang dấy lên giữa xã hội hôm nay, đã và đang làm cho quá nhiều người đã nghĩ và sống như thể không có Thiên Chúa, không có Hỏa ngục!"

Trong tập san Thông tin Liên lạc của các vị Truyền giáo tại Nhật bản đã kể: Một hôm một đàn quỉ đội lốt những con thú hung dữ hùng hổ đến vây bủa và quấy phá một Tín hữu Công giáo Nhật. Người đó liền kêu danh thánh "Giêsu Maria Giuse!" Đàn quỉ dã thú đã vội bỏ chạy và đất liền rẽ ra, nuốt trọn cả lũ quỉ dã thú xuống Hỏa ngục! (Thánh Anphong kể lại, x. Vinh Quang Đức Mẹ, Tập I, do Ns TTĐM xb., tr. 6-7).

Lạy Mẹ Fatima, xin cho chúng con thi hành mệnh lệnh của Mẹ: "Các con vừa xem thấy Hỏa ngục, nơi các tội nhân cố chấp phải giam vào. Để cứu rỗi họ, Chúa muốn thiết lập sự Tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Tội Mẹ".

( một linh mục ẩn danh)

 

6. Giận chồng, giận Chúa

Tôi đến dâng lễ Chúa nhật cho một Cộng đoàn VN có khoảng hơn 100 người, trong vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Ban Phục vụ đã điện thoại trước, xin tôi cho hẹn tiếp truyện một chị. Như hẹn định, chị NTS đã đến gặp tôi.

Lúc đầu, mặt chị cứ lầm lầm lì lì, tôi gợi chuyện và hỏi gì chị cũng không mở miệng! Tôi đành im lặng cầu nguyện và xin Đức Mẹ chỉ cho tôi phải làm gì để giúp chị này?

- Con có muốn cha giúp được gì cho con không?

- Không!

- Cha thấy tâm hồn con không có bình an, phải không?

- Có thì sao? Không có thì sao?

- Con giận ai mà đâm ra giận cả Chúa, cả cha luôn vậy? Chúa thương con lắm, Đức Mẹ cũng thương con lắm, Người là Mẹ của con, mà sao con không cầu nguyện với Đức Mẹ vậy?

- Cầu mà có được gì đâu! Năm sáu năm nay "nó" bỏ mẹ con con đi biệt tăm, cầu Đức Mẹ cũng có giải quyết được gì mà cầu?

- Chồng của con nó dám bỏ mẹ con con à?

- Thằng chồng vô phúc khốn nạn đó, ai mà thèm! Đồ khốn nạn! Đồ dối trá vô trách nhiệm! Đồ đểu rả thất trung thất tín! Đồ vong ân bội nghĩa! Đồ chó má!

Chị ta tức như điên lên, nhìn thẳng vào mặt tôi, quát mắng chửi chồng cách rất thậm tệ (mà như thể tôi là chồng chị đang đối diện với chi ta không bằng!). Mày là thằng chồng mất dạy! Đồ vô giáo dục! Đồ khốn nạn! Đố ăn cháo đá bát! Đồ. . .! Đồ. . .!

Như nhớ lại kinh nghiệm đã học, tôi đã im lặng cầu nguyện, nhưng vẫn tỏ ra đang lắng tai nghe, để cho chị ta xả hết cơn tức giận. . . Sau 15-30 phút, chị chửi đã rồi, mệt rồi. . . Tôi mới hạ giọng:

- Con ạ, cha thông cảm với nỗi đau buồn của con. Cha đại diện cho chồng của con, xin lỗi con!

- Cha ơi, con khổ quá (òa lên khóc). . . Suốt 6 năm qua, khi hai vợ chồng con tới đất Mỹ, lúc ấy con đang mang thai đứa thứ hai, thì chồng con bỏ 3 mẹ con con, giông đâu mất teo!. . . Sau khi tìm hiểu, thì ra chồng con đã đi ở với cô bồ, quen trước khi cưới con! Con buồn khổ và tức như điên lên được. . . Con buồn Chúa luôn, sao Chúa lại để gia đình con tan nát thế này? Sao lại để con bơ vơ với hai đứa con thơ dại như thế này! Và con đã bỏ Chúa từ ngày ấy. . . Con đã sinh con và làm khai sinh lại, đổi họ mẹ, cho 2 đứa con của con! Thế rồi con đi làm 2 gióp, về nhà chăm sóc con, bận rộn cho quên đi mọi chuyện buồn đau. . . Nhưng dù thế, con cũng không bao giờ quên được hình ảnh thằng chồng khốn nạn. . .

- Chồng con nó đã xa chạy cao bay mất tiêu rồi. Suốt 6 năm con giận chồng, bỏ Chúa là nguồn sự bình an! Thành ra 6 năm qua, chính con đã làm khổ đời con, chính con buồn nên đã ảnh hưởng cho 2 đứa con của con cũng có vui gì? Chúng cũng buồn theo mẹ luôn!. . . Bây giờ để lấy lại tâm hồn và đời sống bình an, con nên trở lại với Chúa. Chúa và Đức Mẹ lúc nào cũng thương yêu con hết! Rồi con tha cho người chồng của con, cho tâm hồn con được bình an. . . Con tha cho chồng con được không?

- Không, con không thể quên được, không thể tha cho nó được! (khóc. . . khóc. . .). Không. Không thể nào tha được!

- Chúa rất bằng lòng khi con "muốn tha thật" là được. Chúa không bắt con phải quên tội lỗi của chồng con. Quan trọng là lòng con muốn tha thứ là được!

- Vâng, cha nói thế, con bằng lòng tha thứ cho nó!

- Cám ơn Chúa và Đức Mẹ ban ơn giúp con đã tha thứ. . .

- Nhưng cha có thể xin con, hằng ngày cầu nguyện cho chồng con một kinh Kính mừng không?

- Không. . .. Cha nói mãi, con mới bằng lòng tha cho nó. Bây giờ cha lại bảo con phải cầu nguyện cho nó hằng ngày nữa! Con không thể làm được! Con không thể cầu nguyện cho nó được!. . .

- Con à, cha xin con, vì theo kinh nghiệm của cha, chỉ có cách "cầu nguyện cho kẻ thù" kiểu này, mới giúp con sẽ tha thứ mãi sau này, không giận tức lại nữa, tâm hồn con mới bình an mãi mãi được, con hiểu không?

- . . . Vâng, con nghe lời cha. Từ nay con hứa mỗi ngày sẽ đọc cho anh ta một kinh KÍnh Mừng.

- Cám tạ Chúa và Đức Mẹ đã ban ơn này cho con!

Thế rồi hơn 10 năm sau, nhân Ngày Thánh Mẫu, tôi đi qua Tiền Đường Thánh Mẫu tại nhà 3 tầng, Dòng Đồng Công, tôi đột nhiên ngừng lại, vì mắt vừa thấy chị NTS đang cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ! Hơi hồ nghi, nên tôi bước tới hỏi:

- Có phải chị tên là NTS phải không?

- Thưa cha vâng. Con chào cha. Con nhớ kỷ niệm năm nào cha đã cứu thoát con khỏi con đường cùng buồn khổ. Từ ngày ấy, con trở về với Chúa, tận hiến ba mẹ con cho Đức Mẹ và tôn nhận Trái Tim Đức Mẹ làm Nữ Vương gia đình con. Cũng từ đó, chúng con nương ẩn nơi Trái Tim Mẹ, Mẹ đã giúp chúng con bình an, vui tươi, hạnh phúc sống đạo tử tế. Cũng từ ấy, thỉnh thoảng con dẫn 2 con của con lên tham dự Ngày Thánh Mẫu. . . Hôm nay chúng con gặp được cha, xin cám ơn cha nhiều

( một linh mục ẩn danh)

 

7. Phải tha đến 70 lần 7

Nhân dịp Đại Hội Liên Đoàn và Cộng Đồng Giáo sĩ Tu sĩ VN tại Cali Hoa Kỳ, 1997, tôi gặp bà NTTL và cảm nhận được lời Chúa: ". . . Nhưng phải tha 70 lần 7 ".

Hai chị em gái bà NTTL, tuy ngoài Công giáo, nhưng ba mẹ giầu và có địa vị cao ở Saigòn, nên đã cho hai con học trường Pháp, Couvent Des Oiseaux, tại Đàlạt. Ông bà thân sinh không ngờ hai con gái mình lại ngấm ngầm học giáo lý Công giáo, và nhất là đã xin được Rửa tội kín không muốn để cho ai biết.

Thế rồi trong những ngày nghỉ hè sống với ba mẹ ở Saigòn, hai cô thường sáng nào cũng dạy sớm, ôm quần áo đẹp ra các lùm cây xa nhà mới thay, rồi trốn đi dự lễ Misa ở nhà thờ gần đó. Ngày kia, ông nghi ngờ, nên dậy sớm hơn, ra nấp sẵn sau lùm cây, và bắt được các con tới lùm cây thay quần áo và rủ nhau đi lễ như mọi khi. Ông đã chặn lại và bắt về nhà. Vì quá nóng nảy và tức giận, ông đã nọc cổ hai cô đánh những trận đòn chí tử, với lệnh phải bỏ Đạo và cấm không được đi lễ từ đó. . .

Sau ít năm, hai chị em được ba mẹ lo cho sang du học ở Âu châu, nên được tự do hơn để sống đạo.

Cô NTTL sau khi đậu tiến sĩ và dạy Đại học một thời gian lâu, mới lâp gia đình với người chồng Công giáo tốt, và hai vợ chồng đã sống đạo rất sùng mộ. NTTL chỉ sống với chồng được ít năm. Sau khi có với nhau được một đứa con gái, chồng cô đã qua đời! Tuy còn trẻ, cô cũng muốn với ý định ở vậy dạy đại học và nuôi con. Sống như thế cả 14, 15 năm sau, bạn bè đã khích lệ mãi, bà NTTL mới chịu tái lập gia đình với một giáo sư đại học người VN. Ông này rất giỏi, và có chân trong Hàn Lâm viện quốc gia.

Tuy nhiên, khi kết hôn về chung sống với nhau, bà mới biết rõ về con người "vô đạo" và tư cách "rất tầm thường" của ông. Vì từ nhỏ ông đã bị mồ côi cả cha mẹ, tuy có được Rửa tội từ mới sinh, nhưng lớn lên không biết đạo, không biết giáo lý, không biết nhà thờ là gì!

Thật vậy, sau một thời gian ngắn vợ chống sống với nhau, ông đã gian manh tìm cách chiều chuộng và chinh phục cảm tình đứa con gái riêng của vợ mình! Để sau cùng, ông dám ngang nhiên và trơ trẽn sống với con gái của bà như vợ chồng ngay trong nhà, cả ngay trước mắt bà !!!... Thảm thương hơn nũa, con gái bà lại bắt chồng bà chiều chuộng nó như một tình nhân, rồi nó ngang ngược tỏ ra khinh khi, lếu láo chửi mẹ! Cả chồng và con gái mình dám lên tiếng đuổi vợ, đuổi mẹ mình ra khỏi nhà!!! Bà bị ép ra tòa ly dị. . . bị mất nhà, mất xe, ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, mất tất cả . . . Bà NTTL như chết cay chết đắng, chết đi chết lại nhiều lần . . .

Cũng rất may là bà NTTL đã sống đạo rất tốt từ khi được Rửa tội kín, cũng như đã được dâng mình Tận hiến cho Trái Tim Đức Mẹ. Nay bà vẫn luôn cố gắng giữ linh hồn sạch tội, hằng ngày vẫn tham dự Thánh Lễ và Rước lễ, đồng thời vẫn hằng ngày lần hạt Mân Côi Đức Mẹ. Nên trước hoàn cảnh gia đình quá đau thương đến cực độ này, bà chỉ còn biết cầu nguyện, biét hết tình tin tưởng chạy đến Chúa và Đức Mẹ, để có sức chịu đựng, để có sức tha thứ cho cả "kẻ thù" là chính chồng mình, con gái mình! Để có sức luôn giữ được tâm hồn bình an và bình an trong tha thứ!

Ra khỏi nhà, bà bơ vơ tang thương với tâm hồn tan nát, bà chỉ còn một nơi tá túc nhiều giờ, đó là vào thánh đường ngay gần đại học bà đang dạy. Ở đây bà quì gối lâu giờ khóc với Đức Mẹ, khóc trước Chúa Giêsu Thánh Thể nơi Nhà Chầu! Bà tha thiết cầu nguyện ơn trở lại cho chồng, nhất là cho con gái yêu thương của mình, mới chỉ 15 tuổi, đang ngây ngô dại dột sống vô đạo vô luân trong tay một người vô thần!

Trong mọi thử thách quá sức này, Chúa và Đức Mẹ đã ban cho tâm hồn bà một sự bình an lạ lùng, một sự kết hiệp rất mật thiết với Chúa Giêsu cách luôn luôn bền chặt! Ngài đã ban cho bà ơn bác ái đặc biệt. Thời gian qua mau, sau ít năm, bà mua được nhà, bà mở được tiệm theo năng khiếu của mình. Khách hàng rất quí mến bà. Họ thường đến tiệm, mua hàng thì ít, nhưng đến xin bà cầu nguyện, xin bà lời khôn ngoan của ơn Chúa thì nhiều. Nhiều người tới xin bà cầu nguyện để Chúa chữa lành những bệnh nội thương và ung thư cho họ. . . Chính ông chồng của bà, trong những năm gần đây, rất túng thiếu chật vật, nên cũng thường đến tiệm của bà, không phải để xin lỗi, nhưng để xin giúp đỡ tiền nong, bà cũng vẫn rộng tay giúp đỡ thật tình như không có truyện gì xẩy ra!

Ngoài ra, bà còn sinh hoạt với Cộng đoàn Công giáo VN. Ai cũng nhận thức ra nơi bà, một sức sống nội tâm sâu xa. Bà thường viết bài, nhưng ẩn danh, gửi cho một số Tạp chí ở Âu châu và Hoa Kỳ với nhiều sức sống thiêng liêng cảm hóa độc giả.

Muôn vàn lời ngợi khen và cảm tạ Chúa và Đức Mẹ

( một linh mục ẩn danh)

 

8. Tôn Sùng Trái Tim Mẹ

Trong tác phẩm "Đường Maria", xuất bản 1996, tác giả Thiên Bình đã toát lược câu truyện chính tác giả đã nghe đương sự kể:

Cộng đoàn đã biết tôi là một tân tòng, và tôi còn một mẹ già và người anh cả ở miền Bắc, cả hai đều là người ngoài Công giáo. Tôi rất xót thương cho số phận linh hồn của người thân. Khi còn ở tù, suốt 10 năm, tôi chỉ một lòng một dạ lo việc nâng đỡ tinh thần anh em Công giáo, dạy giáo lý và Rủa tội cho nhiều người ngoài Công giáo đồng cảnh tù tội. Suốt 10 năm tôi chỉ cầu xin một điều duy nhất là: Con làm tất cả việc Mẹ trao, phục vụ Đoàn con của Mẹ, con không xin cho mình sự gì, kể cả sự phóng thích. Con chỉ xin Mẹ tỏ ra là Mẹ của con. Thân nhân con, trong đó có Mẹ và anh em của con, vợ con con, tất cả, con phó trao cho lòng từ bi của Mẹ. Con biết chắc Mẹ còn thương những người thân của con hơn là con thuơng yêu họ. Chớ chi mẹ và anh của con được trở về cùng Chúa, được sống và chết trong Đạo Công giáo. Phó thác rồi tôi yên lòng, vì đã nhiều phen, Đức Mẹ ban ơn bội hậu cho tôi, cho cả những điều tôi chưa xin chưa cầu.

Tôi đã có kinh nghiệm sống đời tận hiến gần 40 năm liên tiếp. Vì từ ngày lãnh phép Rửa tội nhập Đạo, tôi đã Tận hiến toàn thân suốt đời cho Trái Tim Mẹ và sống theo mệnh lệnh của Mẹ đã ban. Thế rồi, trong thời kỳ bị giam cầm khốn khổ, tôi lại bị biệt giam một cách oan ức, bị nguợc đãi khốn khổ hơn. Vì đã từng kinh nghiệm về những khốn khổ, nên trong hoàn cảnh này, tôi càng bình tĩnh tin tưởng phó thác nơi Mẹ và chờ Mẹ hành động. Thật đúng "Trái tim Mẹ là nơi tôi nương ẩn", như lời Mẹ từng nhắn nhủ tại Fatima.

Quả nhiên, sau một thời gian dài tin tưởng và phó thác, tôi đã được tin báo cho biết: mẹ già hơn 80 tuổi của tôi vừa được lãnh nhận bí tích Rửa Tội tại một tỉnh miền Bắc. Thật là một ơn lạ, mà bình thường khó có thể xẩy ra! Nhưng đây là việc Đức Mẹ nhận lời cầu nguyện tin tưởng của bao năm dài trông cậy! Mẹ đã dùng một vị linh mục quen thân gia đình tôi, ngài từ ngoại quốc về thăm quê nhà tại miền Bắc. Như được ơn soi dẫn của Đức Mẹ, ngài tới nhà bảo một đứa con gái của chúng tôi, bảo nó sang nhà bà, dọn mình cho bà nội trước rồi ngài sẽ đến Rửa tội cho bà. Thế là hôm ấy, mẹ già trên 80 tuổi của tôi được lãnh nhận phép Rửa tội ngay trong vùng cộng sản và tất cả là lương dân. Sau đó mẹ tôi lại được đưa vào miền Nam để học thêm giáo lý, biết cách sống Đạo, biết dâng mình cho Đức Mẹ, biết đọc kinh Mân Côi, và biết tham dự thánh lễ mỗi ngày.

Sau đó, khi tôi vừa ra khỏi tù, thì được tin buồn là anh cả của tôi bị bệnh trầm trọng, bị tê liệt vì bệnh biếu não. Tôi nóng lòng muốn về tìm cách Rửa tội cho anh, nhưng lại túng bấn không lo được tiền hành lý. Giữa lúc này, tôi lại cũng chỉ biết trông lên Đức Mẹ với trót niềm tin cậy. Nhất là trước tình trạng anh tôi ngoài Công giáo và đã vào đảng trên 40 năm, thì vấn để trở lại lại càng khó gấp bội! Nhưng "có Mẹ mọi lẽ đều xuôi", tôi hoàn toàn tin cậy ở quyền phép từ bi của Trái Tim Mẹ. . .

Đang lúc tôi tha thiết cầu nguyện như thế, thì nhận được thư của cháu gái tôi viết từ Hà Nội: ". . . Bố con nằm tại bệnh viện Việt Xô, thập phần nguy kịch. Nhưng lạ quá, chỉ hai hôm sau, bỗng có một bệnh nhân cũng được cấp cứu đưa vào nằm cạnh bố con. Đó là một ông cha đạo người Úc. Bố con và ông cha nói chuyện tiếng Pháp với nhau nhiều lắm, nhưng con không hiểu. Cũng từ đó chỉ thấy bố con vui vẻ hẳn lên. . . Khi ông cha Úc xuất viện, thì lại có một ông cụ già được đưa vào nằm cạnh bố con. Hai người lại nói chuyện với nhau rất nhiều những gì mà con chả hiểu được. Chú ơi, sau con mới biết cụ già ấy là vị Giám mục ở Lạng Sơn tên là Dụ. . . Bố con bây giờ thì theo Đạo rồi. Bố con bảo tên thánh của bố là Giuse. Con chả hiểu gì hết!. . ."

Tôi chỉ biết kết thúc câu chuyện chia sẻ chiều nay là: Chúa và Đức Mẹ có cách riêng để cứu các người đáng thương xót. Đức Mẹ Maria không thua kém ai lòng quảng đại bao giờ. Tôi càng tin tưởng hơn nơi Chúa và Đức Mẹ như lời Kinh thánh: "Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ cửa, thì cửa sẽ mở cho" (trang 98-99).

Mẹ từng nhắn nhủ chúng ta tại Fatima,13-7-1917: Nếu việc Tôn sùng Trái Tim Mẹ Vô Nhiễm nguyên Tội được thực hiện "sẽ có nhiều linh hồn được cứu rỗi". Thật vậy, người tân tòng trên đây đã thể hiện lòng Tôn sùng Trái Tim Mẹ trên 40 năm, đã thực thi mệnh lệnh Mẹ truyền dạy, nên cũng đúng như lời Mẹ hứa, trong đời tông đồ truyền giáo của anh đã "có nhiều linh hồn" được trở lại và "được cứu rỗi". Anh tân tòng này quả là gương truyền giáo cho chúng ta. 

( một linh mục ẩn danh)

 

9. Người đợi con từ lâu 

Trong Đại Hội Thánh Linh Quốc gia Hoa Kỳ năm 2000, tổ chức tại Saint Louis, Missouri, tôi đã gặp ba mẹ con một chị VN. Phải chăng chị là người con Chúa đã đợi từ lâu rồi?

Cô ta, ngoài-Công giáo, con một vị Tỉnh trưởng VN. Cô được ba mẹ lo cho đi du học. Nhưng khi vừa học xong Kỹ sư chuyên ngành (P.E.), thì cũng là thời gian xẩy ra biến cố 30-4-1975. . . Cô lo giấy tờ hợp lệ để di dân sang Hoa Kỳ. Cô đã tìm đến thành phố có một số thân nhân. Sau này anh em cô đã bảo lãnh đem mẹ sang Hoa Kỳ, còn ba của cô thì đã qua đời ít năm rồi.

Sang Hoa Kỳ một thời gian, cô đã lập gia đình với một anh bạn cùng du học ở một quốc gia như chị, cùng là di dân sang Hoa Kỳ. Hai vợ chồng sống 10 năm tương đối hạnh phúc, sinh được 2 con, một gái và một trai. Nhưng sau đó, gia đình xảy ra nhiều bất ổn, đem đến ly dị buồn bất đắc dĩ. . .

Với khả năng và việc làm tốt, nên cuộc sống của ba mẹ con không gặp trắc trở gì. Nhưng chị vẫn cảm thấy một nỗi cô đơn từ bề sâu, tâm hồn trồng vắng quá chừng! Chị quen thuộc với một số bạn bè và tin dị đoan, bói toán, cầu cơ. . . Nhật là chị gặp một câu trai, ít tuổi hơn chị nhiều. Vì chị xử đối rất tốt với cậu này và cậu ta cũng đối lại rất tốt. Cậu ta chỉ xin chị này đừng bao giờ đi Công giáo. . . Thời gian sau, cậu ta càng ngày càng tỏ ra "cái đuôi" nguy hiểm. . . và chị này biết "nó" đội nốt người khác! Nên cũng từ đấy, chị này khôn khéo không liên lạc với cậu ta nữa. . . Chị đã mấy lần trở lại chùa, nhưng lần nào cũng cảm thấy chán nản làm sao ấy, nên không bao giờ tới lại nữa.

Trước kia, khi còn nhỏ, chị cũng có mấy lần theo chị em tới nhà thờ Công giáo. . . Nên một ý nghĩ đến, thử tới nhà thờ Công giáo xem thế nào. Mỗi lần đến cô cảm thấy một chút nhẹ nhàng thích thích. Thế rồi, chị lại muốn gửi hai con nhỏ học trường Công giáo, nhất là muốn cho chúng theo học tiếng Việt và Giáo lý Công giáo. Và cũng từ đó, chị lại cũng muốn tìm hiểu Giáo lý Công giáo xem sao. Thế là suốt 6 tháng, mỗi tuần chị đều tới Giáo xứ để học hỏi Giáo lý với cha Việt Nam. Sau đó chị lại tiếp xúc với cha Mỹ để tìm hiểu Công giáo kỹ càng hơn.

Sau cùng, cả ba mẹ con chị đã được lãnh phép Rửa tội và Rước Mình Thánh Chúa. Riêng chị, được chịu phép Thêm Sức. Từ đó, chị thấy tâm hồn và cuộc sống biến đổi nhiều lắm, bình an, vui sống. Tuy nhiên, chị vẫn còn thấy như "niềm vui chưa trọn!" còn thiếu thiếu một cái gì, mà chị cũng không hiểu, không tả nổi. . .

Từ ngày ba mẹ con trở thành Công giáo, 1996, gia đình chị đã được dâng hiến cho Trái Tim Đức Mẹ, nhận Người làm Mẹ và làm Nữ Vương, ba mẹ con thấy có bàn tay Đức Mẹ săn sóc rất đặc biệt và lạ lùng lắm

Thế rồi, sau hơn một năm, Đức Mẹ đã dẫn dắt chị gặp được tổ chức "Đoàn Sủng Canh Tân". Khi đi tham dự Khóa Tĩnh tâm Thánh Linh, tổ chức ngay tại Giáo xứ của chị. Qua Khóa này, chị được lãnh ơn "Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh" một cách rất đặc biệt! Vì từ giờ phút đó, Chúa thánh Linh đã biến đổi hẳn con người chị, đổi hẳn cuộc sống đạo của chị một cách hết sức lạ lùng, không thể miệng lưỡi nào tả hết được. . . Chị được Thánh Linh của Chúa soi sáng và hướng dẫn ở mọi nơi, mọi lúc và trong hết mọi sự. Nên suốt ngày, hầu như chị được diễm phúc sống rất gần gũi Chúa.

Với cả tâm hồn phó thác nơi Đức Mẹ Maria và Chúa Thánh Linh, các con chị cũng được ơn Chúa Thánh Linh lạ lùng. Mỗi buổi họp Nhóm cầu nguyện, các con đã theo mẹ đi tham dự. Và Chúa Thánh Linh đã ban cho 2 con chị rất nhiều ơn đặc biệt, và chúng sống rất tốt, rất đẹp lòng Chúa. Chị rất vui và rất hài lòng, vì chúng rất ngoan, học giỏi và đạo đức.

Chúa còn cho chị một "cơn đói khát" Chúa, "đói khát" lời Thánh Kinh của Chúa. Ngài ban cho chị ơn ham mê cầu nguyện, vui thích ở bên Chúa. Vì càng ở bên Chúa, chị càng cố gắng thu xếp và dành giờ bao nhiêu cs thể để ở với Chúa. Mỗi ngày chị đã xoay xở để ở riêng với Chúa 3,4 giờ, dĩ nhiên không kể cầu nguyên liên tiếp cả những lúc đi làm, cả những lúc làm mọi việc trong nhà v.v. Nhưng sao chị vẫn còn thấy "đói khát" Chúa kinh khủng! Đói khát thì phải tìm ăn tìm uống! Thế rồi, chi cầu nguyện xin Chúa cho thêm giờ để ở bên Chúa hơn! Chúa đã nhậm lời. Mỗi đêm về sáng, cứ khoảng 2,3 giờ, Chúa như đánh thức chị, vì Ngài đã cho chị rất tỉnh lại, và từ lúc đó, chị dùng thời giờ để cầu nguyện ở với Chúa. Chừng 5 giờ sáng, chị cảm thấy hơi mệt và ngủ lại chừng một giờ, để 6 giờ dậy đi làm. Chúa cho chị ngủ ít thế mà vẫn thấy khỏe bình thường để đi làm và về nhà còn làm bao nhiêu việc lo cho 2 con. . .

Ngài còn ban cho chị được một tấm lòng bác ái cởi mở với mọi người. Chị đã đem hết khả năng và dùng mọi đoàn sủng Thánh Linh (charisms), để giúp đỡ mọi người, giúp đỡ Nhóm cầu nguyện Thánh Linh tại Giáo xứ.

( một linh mục ẩn danh)

 

10. Giờ Hấp Hối

Trong miền nữ tu ở, có một phụ nữ tên là Maria từ thiếu thời đã sống một cuộc đời rất mực buông tuồng. Lớn lên cũng chẳng sửa mình. Người miền ấy chán ngấy vì những phóng đãng của nàng, họp nhau trục xuất nàng ra khỏi thành phố, cho ở trong một cái hang ngoài vùng họ. Ở đó nàng mắc một bệnh ghê tởm, từng mảng thân thể rơi rụng dần. Sau ít lâu nàng chết không được chịu các phép bí tích, không được một ai đoái hoài. Xác nàng được người ta chôn táng ngoài đồng, không 1 lễ nghi tôn giáo.
Bốn năm sau, một hôm có một linh hồn ở luyện ngục hiện về với nữ tu kêu xin:

-Tôi là Maria, tội lỗi đáng thương, đã chết ngoài hang núi, Nữ tu Catherine ngạc nhiên kêu lên:
-Sao? Chị cũng được rỗi ư?

-Vâng, tôi được rỗi nhờ tình thương của Mẹ Maria. Trong giây phút cuối cùng đời tôi, thấy bị mọi người bỏ rơi và đầy tội lỗi ghê gớm, tôi nhớ đến Mẹ Thiên Chúa. Tự đáy lòng tôi kêu xin:
"Ôi lạy Mẹ là nơi nương ẩn của những người trơ trụi, xin thương đến con! Người ta từ bỏ con hết rồi! Chỉ còn có Mẹ là hy vọng độc nhất của con thôi. Xin Mẹ đến cứu con!"

Tôi chẳng cầu nguyện uổng công. Chính nhờ Mẹ cầu bầu mà tôi được thành tâm thống hối, ăn năn tội cách trọn và thoát khỏi hỏa ngục.

Rồi nàng xin nữ tu Catherine xin lễ cầu nguyện cho mình được giải thoát. Ít lâu sau, nàng hiện về sáng láng như mặt trời nói với nữ tu:

-Tôi lên trời đây. Tôi sẽ ca tụng tình thương vô biên của Chúa và Đức Mẹ. Xin cám ơn bà.